Những ngày này thật quá kinh khủng đối với em.
Nhưng em đã chọn.
Và em ko hối tiếc với lựa chọn của mình.
Đàn bà con gái cần gì nhiều đâu?
Chỉ cần niềm vui nho nhỏ được ng yêu quan tâm vỗ về, 1-2 tin nhắn nhắc nhở hỏi thăm, thế là vui, thế là lòng dạ thoải mái, chẳng cần gì hơn.
Đấy, chỉ có thế.
:)
ah, 1 cái hôn sau những trăn trở mệt nhọc nữa.
Vào enbac xem túi ví với lại giày dép toàn là : Túi Ngọc Trinh, áo Ngọc Trinh, diện giày như Ngọc Trinh, đầm Ngọc Trinh….. đến là phát bực với mấy con dở hơi thừa cơm.
Cổ họng khô rang. Mình ko muốn ăn uống gì cả.
Mình mệt và buồn quá.
Mình thương mà anh ko hiểu. Anh chẳng hiểu được mình.
Sao mình thèm nghe lời anh an ủi đến thế.
Mình nặng đầu lắm lắm.
Đến rồi đi nhanh cho tôi nhờ, sao cứ khủng bố tinh thần nhau thế.
Cả đêm qua đau bụng quá ko ngủ được, ko dám kêu, và mình biết anh cũng chẳng ngủ đâu, thấy trên fb rồi, nhưng ko nói, chẳng muốn hỏi gì nữa. Anh cũng đâu cần. Càng quan tâm càng như làm phiền.
Chóng mặt ko thể tả.
Chỉ muốn nằm, rúc đầu mà khóc vì mệt mỏi thôi.
Thấy a là khóc, chắc chắn thế.

